watch sexy videos at nza-vids!
logo wap giải trí
wapnhimxinh
HOMEY/C TruyệnBlog
Uc Browser 9.8
[Tải Xuống]
truyen teen Top Game Online Hot
»Mạng Xã Hộ Avatar 2.5.1
»Mobi Army 2.3.8 - Gunny
»Khí Phách Anh Hùng 1.5.4
»GoPet 1.2.5 - Nuôi Thú Ảo
»Iwin - Game Cờ Bạc Đỉnh
Like để ủng hộ WapNhimXinh!
truyen teen Blog Truyện ngắn

Đáng lẽ em phải để ngay từ đầu anh nhỉ

Ngồi trên chiếc xích đu đung đưa trong công viên, mọi người ngang dọc nhìn em cứ như một con thần kinh có vấn đề vậy đó. Vì sao hả? Chiếc váy bó sát với đường cong mà ngay cả mấy thằng nhóc mới lớn cũng len lén nhìn vào, bờ môi với điếu thuốc đang phì phèo ở đó, một đứa con gái mang dáng vẻ bất cần lại lắc lư trên chiếc đồ chơi của con nít. Em nhếch miệng cứ tiếp tục thả những làn khói trong cái không khí se lạnh trời chiều. Gặp anh hôm nay, không phải là điều mà em mong muốn từ hai năm nay hay sao?.
- Mày nên đểu ngay từ đầu con ranh à - Em kéo chiếc váy sao cho nó có thể lộ cái vòng mà có thể bóp nghẹt tụi con trai khi em vừa đập mấy lời nói vào óc con bạn đang vật vã đau khổ vì bị đá, vậy mà nó vẫn cố nhìn lên em để cố hỏi cái câu mà em vừa giáng vào đầu nó.
- Không phải sao, nó theo đuổi, nó thề, mày tin, nó hứa, mày yêu, rồi nó phũ, mà nó đã phũ thì chắc chắn mày sẽ rũ, vòng tròn thôi, mày nên đểu ngay từ đầu thì hơn.
- Giống mày à? - Nó cũng nhếch miệng nhìn em mà cười.
Phải, như em thôi, nhưng em chỉ áp dụng câu đó sau cuộc tình với anh thì phải.
Hôm nay gặp anh sau hai năm chẳng biết tin tức gì về nhau, anh đi với một người con gái khác, thấy em, anh ngạc nhiên, bất ngờ, mà cũng đúng thôi, chắc lúc đó anh nghĩ làm gì mà có người giống người đến thế nhỉ. Mái tóc dài đen nhánh, không, một mái tóc được cắt ngắn đến cần cổ trắng ngần, màu đỏ hoe hoe làm sắc lên đôi mắt vẽ chì đen ánh. Chẳng còn chiếc áo sơ mi đơn giản như ngày nào, chiếc váy cũn cỡn thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán trong đó có cả bạn gái anh.
Anh ngạc nhiên về vẻ bề ngoài mà em thay đổi hay là bất ngờ vì chẳng phải là con bé ngày xưa òa khóc níu áo anh.
Nhớ không anh ? Cũng là một quán đông người như hôm nay của hai năm về trước. Anh. Cũng như bây giờ, tay trong tay với 1 người con gái khác. Nhưng em thì khác,chạy theo anh nước mắt cứ lăn dài mặc kệ sự dòm ngó của mọi người xung quanh , níu tay áo anh giật giật, van xin sự đoái hoài đến em, người con gái đi cùng anh cứ giữ cánh tay anh ra chìu sợ hãi.
" Không sao đâu" - Anh nói vậy, anh sợ em làm gì người yêu của anh hay sao, em hiền lành từ trước khi yêu anh mà, chỉ muốn hỏi anh sao lại chia tay nhanh như vậy, chỉ một tin nhắn, không một lời giải thích, em hụt hẫng, cứ chờ anh trong căn phòng trống vắng, khóc không còn nghe được tiếng mà anh lại cùng ai cười đùa như vậy sao?
- Anh xin lỗi, anh không thể mang được hạnh phúc đến cho em, hãy xem như là 1 kỷ niệm đẹp, hãy tìm cho em một hạnh phúc khác.
- Đừng mà anh, xin anh, đừng như vậy, đừng bỏ em lại mà.
Vậy đó, hai năm trước em không thể tin mình lại yếu đuối đến như vậy, vỡ òa trước ánh mắt của mọi người, anh phẩy tay nắm bàn tay người khác bỏ em gục ngã chẳng cần biết em ra sao, em vẫn còn nhớ, nhớ như in ánh mắt người con gái bên cạnh anh nhìn em, một ánh mắt đầy thương hại, ánh mắt đó theo em cho đến ngày hôm nay.
Ngạc nhiên không anh khi chính em cũng là con người của hai năm trước, nhưng giờ đây, nhìn anh với ai sánh bước bên nhau mà em chỉ có một nụ cười khó hiểu.
- Đã lâu không gặp anh yêu ha, nhìn anh vẫn tốt nhỉ?- Em quàng qua ôm cổ anh hôn phát ra tiếng kêu trên má, anh chẳng phản ứng được gì.
- Ai vậy anh? - Người yêu mới của anh tò mò về em thì phải.
- Người yêu cũ thôi.
Cô ả quay người bước đi trong cơn tức giận sau câu trả lời của em, anh vẫn ngồi im chẳng một phản ứng nào, chỉ đưa đôi mắt đa tình ngày xưa nhìn em như muốn hỏi.
- Không sao đâu, với tài dỗ ngọt của anh thì chỉ vài phút thì cô ta lại ngã vào lòng anh ngay thôi mà, trông cũng ngây thơ xinh đẹp chứ nhỉ, người tình của anh có khác. Em mượn anh một chút thôi, không sao đó chứ - Em rời cổ anh ngồi vào chỗ mà cô ả vừa đi.
- Em làm gì vậy hả? - Anh chồm tới giật lấy điếu thuốc trên tay khi em chuẩn bị ngậm lấy nó.
- Anh đừng nói với em là anh không biết chứ - Em nói gằn từng tiếng một - Em - hút - thuốc.
- Em thay đổi rồi
Em cười, nhả từng làn khói trước mặt anh, em thay đổi, phải, thay đổi nhiều nữa là đằng khác, nhưng vì ai nhỉ, vì ai mà một con bé chỉ biết cắm cúi vào từng dòng chữ ,bây giờ chỉ còn ngất ngây trong men rượu. Vì ai mà cái run rẩy của nụ hôn đầu không còn mà thay vào đó là những lần ái ân điêu luyện.
- Phải,thay đổi, có phải anh cũng thấy em đẹp hơn không, quyến rũ hơn không.
- Em...
- Cô ta là người thứ mấy, để em tính thử nha, ngày xưa yêu em thì anh nói em chính là người thứ hai sau mối tình đầu đầy nước mắt của anh, em, đựợc bốn tháng, trung bình mỗi cô 4 tháng thì mỗi năm anh sẽ được 3 cô, 2 năm rồi, có lẽ ả ta gần số chục rồi nhỉ.
- Em... đừng có như vậy được không, đáng sợ quá.
- Đáng sợ...haha, nực cười, anh có biết ai biến em thành như bây giờ không...Là anh , nhờ vào bàn tay phù thủy của anh đó. Chỉ có em thôi, trọn cuộc đời này anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi không bao giờ xa nhau. Em ngốc nghếch, không, phải là ngu mới đúng khi đã tin vào lời của anh.Nhờ anh mà có em của ngày hôm nay đó. Anh lợi hại thật.
- Anh...
- Đã đưa được cô ta lên giường chưa. Anh yêu, anh có nghĩ một ngày nào đó, khi mọi người nhìn thấy anh trong mắt họ chỉ hiện lên 2 chữ " kinh tởm", " đáng sợ ", lúc đó anh sẽ như thế nào không, một ngày nào đó khi những con đàn bà của anh đã tìm được hạnh phúc thì anh lại lang thang bên những cuộc tình mới à, rồi một ngày nào đó có ai còn nhớ anh thích uống cà phê cho 1 viên xí muội vào, ai sẽ còn nhớ anh thích nhâm nhi miếng gà rán ở lề đường với chén ớt cay cay, có ai sẽ còn nhớ anh phải uống 1 ly đá chanh sau cơn nhậu, hay anh chẳng hề thích thuốc cảm 1 chút nào. Anh sẽ tiếp tục rong chơi cho đến khi anh mệt mỏi, anh có bao giờ nghĩ mình dừng lại chưa.
Anh nhìn em, khóe mắt rơi ra 1 giọt nước mắt, còn em, em chỉ cười, cười cho một ngày gặp lại quá chua cay.
- Anh xin lỗi, một lời xin lỗi đã quá muộn màng phải không em ?
Dập điếu thuốc tàn dưới đôi giầy cao gót, nhấp một ngụm cà phê đắng vào lòng, em nhìn vào 1 khoảng không phía trước.
- Uhm, muộn quá rồi.
Đứng dậy, với lấy túi xách, đi về phía anh, em kéo cổ áo hôn anh một nụ hôn dài nhưng chỉ nghe vị đắng, để lại 1 câu nói trước khi em rời xa anh mãi mãi.
- Đáng lẽ em phải đểu ngay từ đầu...anh nhỉ?

Back to posts
Comments:
[2014-10-31] :

haha


Post a comment