watch sexy videos at nza-vids!
logo wap giải trí
wapnhimxinh
HOMEY/C TruyệnBlog
Uc Browser 9.8
[Tải Xuống]
truyen teen Top Game Online Hot
»Mạng Xã Hộ Avatar 2.5.1
»Mobi Army 2.3.8 - Gunny
»Khí Phách Anh Hùng 1.5.4
»GoPet 1.2.5 - Nuôi Thú Ảo
»Iwin - Game Cờ Bạc Đỉnh
Like để ủng hộ WapNhimXinh!
» »
Tìm kiếm| Lượt xem: | file đính kèm» (0)
↓ Ai nhắc cho em nhớ, em còn được yêu?



Bức vẽ của tôi được Trang nhanh tay chuyền đi cho những người khác, đám đông túm tụm giành giật để xem điều thú vị đằng sau bức vẽ ấy. Mắt tôi nhòe nước, trong mảng xám mờ đục tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Vẫn là Trung, cậu ấy giật lấy bức vẽ mà giờ đây chỉ còn là một mảnh giấy nhàu nhĩ, từ tốn mở ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, cậu ấy đặt tờ giấy lên trên mặt bàn tôi đang ngồi, rồi lặng lẽ rời khỏi lớp.

Suốt buổi học ngày hôm đó, cậu ấy không trở lại lớp.

Ai nhắc cho em nhớ, em còn được yêu? 4

Tôi bỏ mặc mọi lời bàn tán trêu chọc, những câu nói đùa cố ý của đám con gái, cả những tiếng huýt sáo trêu chọc của đám con trai. Cả giờ học tôi chỉ nhìn chăm chăm vào bức vẽ nhàu nát đã được vuốt phẳng phiu trước mặt, thẫn thờ.

Có lẽ, tôi đã mất đi người bạn duy nhất. Có lẽ, tôi đã có suy nghĩ vượt qua giới hạn mà tôi được phép nghĩ tới.

Có lẽ, tôi đã sai lầm, sai lầm rất lớn. Bởi vì, tôi đã trót thích cậu ấy, một người bạn đặc biệt ngay từ đầu đã không từ chối tôi, mà luôn tìm cách giúp đỡ tôi, cổ vũ tôi.

Có lẽ, tôi đã khiến cậu ấy thất vọng.

***

Mẹ lo lắng vì tôi bỗng dưng ốm sốt, phải nghỉ học. Tôi không dám đến trường, không phải vì những ánh mắt cười nhạo đáng sợ của những người bạn cùng lớp, mà bởi vì tôi không dám đối diện với cậu ấy.

Những ngày tháng trước khi Trung xuất hiện bắt đầu hiện ra trước mắt, dường như tôi lại sắp bắt đầu lại một cuộc sống chỉ đơn độc một mình. Kỷ niệm đẹp bỗng chốc hóa thành một chiếc rương cũ kỹ, đến nỗi tôi không dám tin là mình đã từng trải qua những ngày đó. Tôi bất giác cảm thấy, thời gian làm bạn với Trung chẳng khác nào như giấc mộng đêm hè, tỉnh dậy rồi, vẫn còn cảm giác chân thực, nhưng tất cả vẫn chỉ là mơ.

Thế nhưng, trước khi tôi kịp hợp thức hóa những điều ấy trở thành hiện thực thì Trung xuất hiện. Cậu ấy đứng trước cửa nhà tôi, lặng lẽ cúi đầu nhìn theo bàn chân đang di di xuống đường một cách vô thức. Tôi phát hiện, cậu ấy dường như rất cao, và dường như trầm tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

- Trung – Tôi gọi tên cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy ngước nhìn tôi ngơ ngác. Trên khuôn mặt của cậu ấy không rõ là biểu cảm gì, nhưng lại khiến tôi có cảm giác buồn, tim vô thức đập chậm lại một nhịp.

- Linh, tớ đến để chào cậu một tiếng… Tớ… tớ chuẩn bị chuyển trường…

- Ừ, tớ hiểu rồi, thật ra cậu cũng không cần phải đến tận đây!

- Tớ…

- Là tớ sai trước, đáng ra tớ không nên như thế, tớ không nên cho phép mình vượt quá bổn phận. Là tớ có lỗi với cậu, vì thế, cậu có đi mà không cần quan tâm đến tớ cũng chẳng có gì là quá đáng cả…

- Sao cậu lại nói thế, ít ra thì tớ…

- Trung, tạm biệt, và cảm ơn cậu!
Ai nhắc cho em nhớ, em còn được yêu? 5

Tôi chạy nhanh vào nhà, bỏ lại Trung vẫn đứng chôn chân ngoài cửa. Cậu ấy đã nói hết những gì cần nói, còn tôi vẫn chỉ là một con nhỏ ngốc nghếch tự cho rằng có thể duy trì mãi niềm hạnh phúc hiện tại. Hóa ra, tôi đã lầm tưởng, cái tôi gọi là hạnh phúc ấy, thực ra với người khác chỉ là một điều không có giá trị.

Tối hôm ấy, mẹ đưa cho tôi một mẩu giấy gấp tư, chính là của Trung nhờ chuyển cho tôi. Tôi khẽ khàng mở ra, từng dòng chữ quen thuộc khiến tim tôi đập liên hồi.

“Tớ theo gia đình chuyển vào Nam sống, bởi vì quá đột ngột nên không thể nói với cậu sớm hơn, xin lỗi cậu!

Phải đối xử với bản thân thật tốt, cũng đừng quá nhẫn nhịn người khác. Không có tớ, cậu phải tự bảo vệ mình, đừng để bị bắt nạt, nghe chưa?

Còn nữa, nhất định đừng có suy nghĩ linh tinh. B

Trang: « 123
↑Bài Viết Cùng chuyên mục:
Trang ChủĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
Tags: