KHi tôi thi trượt một trường chuyên cấp 3. Anh bảo : "Có thành công, thì cũng có thất bại, cứ từ từ mà tiến, chậm mà chắc"
Không vào được trương tốt nhất, thì tôi lại vào trường tốtthứ 2 của thàh phố. Tôi vẫn rất vui vẻ, chấp nhận duyên số.
Vào cấp 3 tôi được giáo viên chọn làm lớp trưởng, tôi vui vẻ tiếp nhận. Sau 3 năm, tôi cóthể nhìn sắc mặt giáo viên màđoán được ai đang nói thật, ai đang dọa học sinh, tôi có thể quản lý lớp, tôi tự hào với chính mình, tôi tự tin biểu diễn vũ đạo và có fan hâm mộ.Thậm chí bây giờ có ai khen tôi, tôi còn nhận luôn không hề từ chối.
4 năm chúng tôi yêu nhau, không dài cũng không ngắn, tuy không thường xuyên gặp nhau nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu nhau. Thế nhưng vì bây giờ tôi quá tự tin...mà chính vì càng tự tin nên càng ích kỉ....tôi bỗng nảy sinh ra lòng chiếm hữu. Tôi không chấp nhận được tình yêu bí mật này nữa. chúng tôi cãi nhau cũng nhiều....Thậm chí tôi còn nói : "Anh mà cứ thế này là em yêu người khác luônđấy!"
Nhưng mà chúng tôi vẫn không thể công khai. VÀ thế làtôi quyết định từ bỏ!
Phải!
Thật buồn cười, trong 4 năm tôi yêu nhiều như thế nhưng cũng chỉ kết thúc trong im lặng. Tôi không đủ can đảm nói chia tay, mà trốn tránh, cứđể mọi thứ dần trở nên lạnh đi....
Giờ nghĩ lại kí ức đen tối ngàyxưa chỉ thấy 1 mảng sương mù không còn thấy rõ mọi thứ. Chính anh đã kéo tôi ra từ bóng tối. Anh cho tôi ngày hôm nay đầy màu sắc rực rỡ. Nhưng mà có lẽ chỉ có đối với tình yêu là anh không cho đi được. Tiếp tục vốn sẽ là khôngcó kết quả. Mà tôi thì đã không còn là con bé thích mơ mộng ngày nào.
Đôi khi tôi tự nhủ, có lẽ Thượng Đế mang anh đến bên tôi chỉ đơn giản là thương hại tôi quá khốn đốn. Cũng giống như THiên Thần vậy! "Khi hoàn thành sứ mệnh của mình...thiên thần rồi cũng sẽ trở về bên Thượng Đế"
Cảm ơn anh đã đến bên em!!!!
Trang Chủ | Đang Xem: 1 |