Cô quay lại “Xin hỏi, mấy anh đây là bạn của anh Long hả?”
Cả 3 quay lại, thoáng hơi rùng mình, nhận ra đó là bạn thân của MiNa không biết chuyện vừa rồi cô ấy có nghe được tí gì không, bèn cười sởi lởi “Đúng rồi đó em, có gì không em?”
Nghi cười khẩy, rồi rút từ trong túi quần chiếc cột tóc, cột cao tóc lên “Các người còn hỏi tôi là có gì không hả, tôi là bạn thân cái người mà mấy người mới nói đến đó.”
Không kịp để 3 người kia kịp nói gì, Nghi ném hộp sữa xuống sàn, lật tung cái bàn 3 người đó đang ngồi, lôi từng tên đấm tới tấp, Quân tránh kịp, định đứng dậy bỏ chạy, thì bị nghi tung chưởng đá cho một phát vào ngực, ngã xuống sàn. Tất cả những người chứng kiến, há hốc mồm, có người còn rơi cả thức ăn đang ăn ra sàn. Quá bất ngờ vì Nghi trước giờ nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài diệu dàng, xinh đẹp như thần tiên, có người gọi cô là “bình hoa di động”, nhưng giờ cô lại đang dùng võ đánh đấm đám con trai bầm dập, phải là người nhiều năm học võ mới có thể phản ứng nhanh gọn, dứt khoát như vậy.
“Các người liệu hồn đó, đừng có mà đi làm mấy cái chuyện vô bổ, đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa nữa, đây chỉ là cảnh báo thôi.” Nghi lôi ba lô khi nãy vứt dưới đất, phủi phủi, rồi hậm hực đi ra cửa.
Đúng lúc đó, Long vừa tới, chứng kiến mọi chuyện, Nghi trợn mắt nhìn cậu khinh bỉ rồi bước đi, Long chay theo lôi tay Nghi lại “Thực ra không như cô nghĩ đâu, tôi…thực sự”
Nghi dựt tay mình lại, quay lại vung cho Long một cú đấm vào mặt “Đừng có mà giải thích với tôi, đồ chết tiệt, có tí nhan sắc đem ra cho chó ăn đi, mẹ kiếp, chưa đánh chết các người là may rồi, đừng có bén mảng đến gần bạn tôi nữa đấy, tôi sẽ giết chết mấy người, rồi phanh thây ra đó.”
Trong phòng của MiNa,
Nghi ôm MiNa trong lòng đang khóc rất nhiều, một sự tổn thương đáng ghét, không tội tình gì lại bị mang ra làm trò tiêu khiển, bị lừa gạt tình cảm.
“Mấy thằng đó có mắt không tròng đó, dám chọc bạn tớ, tớ đánh tụi nó rồi, cậu đừng buồn nữa, khóc cho chán đi, rồi tớ chở đi xem phim ma, hét cho thỏa thích rồi hết buồn, coi như mua phải miếng thịt ôi đi, may là ném sớm đi, không ăn vào là đau bụng lắm luôn” Nghi xoa xoa đầu MiNa.
MiNa bật cười, nước mắt lưng tròng nhìn Nghi “Tớ thì mặc kệ đi, cậu thì sao đây, mất hết cả hình tượng thục nữ yêu kiều khổ công gây dựng.”
“Xì, ai thèm quan tâm chứ, cái danh sáo rỗng đó là do mấy đứa dở hơi trong trường tự đặt chứ có phải tớ thích đâu, tụi nó mà biết quá khứ hào hùng của tớ thì đã không dám gọi là mỹ nữ mong manh nữa rồi, mà phải gọi là bà chằn mất, mà lũ khốn kia đúng là ngu mà, dám chọc bạn yêu của nhất đẳng huyền đai karate, chỉ có muốn chết, đánh vẫn chưa sướng tay mà” Nghi hằn học.
Lúc đó điện thoại MiNa reo lên, Nghi cầm lên xem, liền tắt rồi ném xuống giường, điện thoại vẫn reo, Nghi bực tức bắt máy “Thằng khốn, mày ăn đòn chưa đã hả, đừng có làm phiền bạn tao nữa.” rồi cúp máy.
Mặt MiNa hơi lo lắng “cậu đánh anh ta hả, có nặng tay lắm không.”
“Vì biết cái đồ mềm lòng nhà cậu nên chỉ ra tay có 1% sức mà máu miệng nó đã chảy tè le” Nghi kể
MiNa có chút không yên, điện thoại lại reo, Nghi định cầm máy, MiNa cản lại, cô cầm máy lên “Cảm ơn cậu nhưng lúc này để mình tự giải quyết được không, để tự mình dứt khoát, như thế mình sẽ không đau khổ nữa, được chứ.”
“Nhưng…”
“Xin cậu đấy, mình sẽ gặp anh ta nói rõ mọi chuyện” MiNa cầm tay Nghi.
Cô nhấc máy “Anh đang ở đâu…được rồi, tôi sẽ đến.”
Trang Chủ Đang Xem: 1