Cô con gái của chúng tôi hết sức nghiêm trang khi tôi nói về nguy cơ bệnh tật nếu bàn tay có một ngón dư. Con bé mím môi: “Nghĩa là con có thể ốm nặng rồi chết đi?” Vợ tôi run run khẽ gật đầu. Tôi nói thêm: “Phẫu thuật ngăn chặn căn bệnh. Nhưng sẽ rất đau.” Chi Chi suy nghĩ một lúc rồi thở dài: “Con đồng ý đến bệnh viện. Đau cũng được. Miễn là ba mẹ không buồn vì con bị ốm.” Một lần nữa cô bé can trường lại làm vợ chồng tôi ngạc nhiên vì cách nghĩ bất ngờ.
Cuộc phẫu thuật chỉ kéo dài nửa tiếng nhưng với vợ chồng tôi, mỗi giây phút đều trôi đi thật chậm. Khi được đẩy ra khỏi phòng mổ, con bé trắng xanh như một tàu lá. Vậy mà mở mắt, con bé đã gắng gượng đưa lên cánh tay băng kín, như nói với tôi rằng “Ba đừng có lo. Mọi thứ ổn hết rồi nè.”
Chi Chi luôn là cô bé nhiệt thành được bạn bè yêu quý suốt những năm học sau này. Có lần, con bé kể với tôi, khi ai buồn, hay khi muốn chia sẻ khó khăn với người bạn nào, con bé thường đưa bàn tay trái ra, chỉ vết sẹo nhỏ và hỏi “bạn có muốn nghe tớ kể về ngón tay nhỏ xíu từng ở đây không?” và thế là mọi việc thật nhẹ nhàng sau đó. Tôi và vợ tôi nhìn nhau. Phải, cô gái nhỏ chưa bao giờ làm chúng tôi hết bất ngờ.
Hiện con gái tôi đang du học. Dù con bé cách xa nửa vòng trái đất nhưng vợ chồng tôi luôn tin rằng, ở đâu Chi Chi cũng sẽ có những người bạn tốt và được yêu mến. Vì con bé chính là thiên thần nhỏ mang đến cho chúng tôi lời nhắc giản dị: Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp quanh mình, ngay cả trong các khiếm khuyết, để sống và thương yêu.
Trang Chủ | Đang Xem: 1 |