Bị hắn đánh thức,nó không nói gì mà đứng dậy quay lưng nói:"tôi về đây" và bước đi.Và kết quả lại 1 lần nữa nó bị hắn giữ lại kéo nó vào bàn ăn rồi nói:" có lẽ mấy hôm nay em chưa ăn gì nên rất đói phải không.Hãy ăn một ít đi,anh có chuyện muốn nói".Hắn ấn nó ngồi xuống ghế và đẩy mấy đĩa thức ăn qua bên nó.Nó cũng chả nói gì,hắn mời thì ăn thôi dù gì nó cũng chưa bỏ vô bụng cái gì chỉ toàn rược mà thôi.Nó ăn ngon lành,xong xuôi nó lại lạnh lùng nhìn hắn nói:"có chuyện gì mau mói đi".
Hắn nhìn nó nưng không nói gì.Tại sao một cô bé 17 tuổi lại có thể trở lên bất cần mọi thứ như vậy?Một cô bé chỉ sau 3 tháng mà đã thay đổi hoàn toàn.Một cô bé từng là học sinh giỏi của khối lại trở thành 1 học sinh cá biệt luôn có ý định bỏ học đến quán bar như cơm bữa...vô vàn vô vàn câu hỏi trong đầu hắn dù cho hắn đã được nghe kể về gia đình nó.Không thấy hắn nói gì nó đứng dậy ns:
-"không có gì thì tôi về đây"
-"Em về hay đến quán bar" câu hỏi của hắn khiến bước chân nó dừng hắn.Nó không quay lại đối diện với hắn mà nói tiếng:
-"không liên quan đến anh".hắn nói trong đau sót,cái đau sót thay cho nó nói:
-"anh nghe kể chuyện gia đình em rồi,anh biết em sẽ không về nhà à sẽ đến quán bar thâu đêm'.Nó như bị hắn cầm con dao sắc nhọn đam sâu vào tim,đam vào cái vết thương mà nó đang cố quên đi.Nó mất kiên nhẫn quay lưng nhìn hắn oán hận nói:
-câm đi,anh biết cái gì về gia đình tôi chứ,gia đình tôi vẫn đang rất hạnh phúc" nó nói mà như hét lên
-"đừng tự dối mình,dối người,như thế em càng đau khổ hơn thôi hay đói mặt với sự thật đi" hắn đau sót nhìn nó
-"câm đi,anh đừng có nói nữa" nó đã hét,hét rất to,2 bàn tay bịt tai như không muốn nghe những lời nói như dao đam vào nỗi đau của nó,nỗi đau sâu thẳm bên trong cái vỏ bọc nó tự dối mình là"gia đình hạnh phúc" mà nó đã tạo ra.
Những giọt nước mắt ấm nóng đã rơi xuống,roi xuống khuôn mặt hồng hồng tức giận của nó.Nó khóc,nó tủi thân,nó đau nó thực sự rất đau.Hắn nhìn nó đau sót tiến lại gần an ủi vỗ về nó như người mẹ vỗ về con thơ.
30p sau nó đã nín dưới sựu an ủi vỗ về của hắn,đỡ nó ngồi lên ghế và nói:
-"Hãy trở lại là cô bé Ngọc Hân ngoan ngoãn học giỏi như xưa đi"
-"bằng cách nào" nó cười trong đau khổ
"anh sẽ giúp em" hắn kiên nhẫn khuyên nhủ
-"tôi không muốn,nếu như có thể thì anh cứ thử,nhưng tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định ấy đi'.Nó đứng dậy lạnh lùng tiến ra phía cửa bỏ lại hắn vẫn đang ngồi đó.
-"được thôi" hắn nói rồi đứng dạy tiến thẳng theo nó và "vác"nó lên vai đưa vào phòng mà khóa cửa lại.Nó đập cửa,chửi rủa nhưng kết quả vẫn là con số 0.Hắn nói vong vào trong
-"Ngủ đi,nhà này chỉ có anh và em thôi,khu nhà này thì cũng rất thưa thớt chỉ có mấy cụ già nên dù em có hét đi thì cũng không ai nghe thấy đâu.Còn nữa,em nên thay đổi cách xưng hô đi,anh hơn em 1 tuổi nên em phải gọi là anh chứ không phải nói chống không như vậy đâu".Hắn bỏ về phòng mặc cho nó thỏa sức chửi rủa,đập phá và ngủ thiếp đi vì mệt.
Ngày hôm sau khi thức dậy cổ hộng nó khô rất,nó mệt nhọc bị hắn kéo đến trường.Nhưng kết quả mà hắn đạt được chỉ là 1 tiết,1 tiết nó ở trường và nó chốn về khi hắn dời khỏi.Những ngày thiếp theo thì cũng chả khá khẩm hơn là bao.Nó cũng dần cảm thấy hắn trở nên phức khi mà xuốt ngày hắn lôi nó từ bar về.Lại một hôm nữa nó bị hắn "tóm" dù cho nó có đi đau hắn vẫn tìm ra và lôi nó về.Nó cảm thấy ghét hắn,ghét cái tính thích xen vào chuyện người khác.Vừa bị hắn lôi đi nó vừa gắt:
-"rốt cuộc anh muốn j đây?đừng làm phiền tôi nữa".Hắn dừng bước quay lại,đặt 2 tay lên vai nhìn vào mắt nó nói:
-"muốn giúp em chữa lành vết thương này" hắn đặt 1 tay lên phần ngực trái rồi lại chỉ vào nó.
Trang Chủ | Đang Xem: 1 |