watch sexy videos at nza-vids!
logo wap giải trí
wapnhimxinh
HOMEY/C TruyệnBlog
Uc Browser 9.8
[Tải Xuống]
truyen teen Top Game Online Hot
»Mạng Xã Hộ Avatar 2.5.1
»Mobi Army 2.3.8 - Gunny
»Khí Phách Anh Hùng 1.5.4
»GoPet 1.2.5 - Nuôi Thú Ảo
»Iwin - Game Cờ Bạc Đỉnh
Like để ủng hộ WapNhimXinh!
» »
Tìm kiếm| Lượt xem: | file đính kèm» (0)
↓Vị khách đặc biệt

- “M. kiếp! Hôm nay là ngày quái gì mà lại ế ẩm vậy nhỉ?” Tôi lẩm bẩm một mình. Cũng đã muộn rồi, có lẽ vài phút nữa thôi, tôi nên trở về phòng trọ mà nghỉ ngơi. Tôi là “gái bán hoa”. Đó là nói theo kiểu hoa mĩ, và thật sự thì chẳng bao giờ tôi được gọi theo cách “hoa mĩ” ấy cả. Người ta thường gọi tôi là “ca-ve”, là “phò”, là “con đĩ”, “điếm”,… Gọi theo cách nào cũng đúng cả.

Lý do tôi làm cái nghề này chẳng phải vì cái hoàn cảnh như “chúng nó” vẫn kể cho khách nghe. Tôi chẳng có cái hoàn cảnh nào cả. Tôi làm vì tiền. Ít ra thì trừ tiền thuê nhà trọ, tiền ăn uống, sinh hoạt, bảo kê… thì cũng đủ tiền để tôi ăn tiêu. Bạn đang chửi rủa tôi? Chẳng sao cả. Tôi quen rồi.

Đường phố hôm nay vắng tanh. Càng vắng hơn khi “địa bàn” hoạt động của tôi là nơi ít người qua lại. Cái lạnh của trời thu cũng đã bao trùm. Bao trùm cả thân xác lẫn tâm trí tôi. Tôi nghĩ mình nên trở về phòng trọ. Một cậu trai non choẹt ngồi trên chiếc Dream cũ kỹ chậm rãi đi qua trước mặt tôi. Lẽ ra tôi không để ý đến cậu ta vì trông cậu ta chẳng giống “khách” một chút nào. Nhưng rồi cậu trai ấy lại quay lại, dừng trước mặt tôi. Cậu ngập ngừng, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt tôi:

– Bao nhiêu…à ờ…bao nhiêu hả chị?

Tôi suýt phá lên cười vì trông cậu ta chẳng khác gì thằng ngố. Chắc mới lần đầu.

– Ba trăm. – Tôi cố nén cười
– Nhưng mà…ở đâu? – Cậu trai gãi đầu gãi tai.

– Ở đâu tùy anh.

– Vậy chị về phòng tôi nhé.

Tôi gật đầu và lên xe. Phòng của cậu ta đúng chất của một sinh viên: Bừa bộn trong sự ngăn nắp. Cuộc “giao dịch” của chúng tôi diễn ra chóng vánh, vụng về, đúng theo kiểu…lần đầu.

Tôi mặc quần áo ra về.

– Chị có cần tôi đưa về không? – Cậu ta hỏi tôi.

– Không. Tôi đi bộ về cho mát.

– …

Một tuần sau, tôi lại gặp cậu ta. Cậu ta chỉ nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi hiểu ý, leo lên xe.

Lần này cậu ta chủ động hơn. Lúc tôi chuẩn bị ra về, cậu gọi tôi lại:

– À này…

– Gì? – Tôi quay lại.

– Tôi muốn mời chị đi uống nước.

– Được thôi. Hai trăm.

Cậu ta đắn đo một lúc rồi gật đầu đồng ý. Chúng tôi chỉ ngồi uống nước bên vỉa hè chứ không vào quán cà phê theo như ý của cậu ta. Đơn giản là vì trong quán cà phê, có rất nhiều khách quen của tôi. Cậu ta “tâm sự” với tôi rất nhiều. Cậu tự giới thiệu tên Huy, kém tôi 2 tuổi, là sinh viên vừa học vừa làm, rồi miên man một tràng gì đó mà tôi cũng không để ý cho lắm.
Cứ thế, đều đặn mỗi tuần, Huy đều đến gặp tôi. Cậu ta trở thành khách quen của tôi. Hôm nay cũng đã được một tuần mà giờ này Huy vẫn chưa đến. Tôi dạo bước vừa để thư giãn, vừa để trở về phòng trọ. Tiếng xe Dream quen thuộc, tôi biết đó là ai nhưng tôi cũng chẳng thèm quay lại. Tôi chỉ cố ý đi chậm hơn. Huy phóng xe vượt qua rồi dừng lại trước mặt tôi. Ừ thì…lên xe.

Đến phòng trọ, Huy bảo tôi đứng bên ngoài đợi. Cậu ta đi vào phòng, mang ra một cái hộp nho nhỏ, đưa trước mặt tôi, à không…phải gọi là “tặng” cho tôi.

– Tặng chị. Chúc chị 20 tháng 10 vui vẻ.

Thật sự, lúc này tôi cảm thấy bối rối. Bối rối trước một cậu trai kém mình hai tuổi. Tất nhiên là tôi không nhận.

– Yên tâm, tôi vẫn trả tiền cho chị mà. Chị nhận đi.

Trong lúc tôi đang lưỡng lự, Huy dúi ngay món quà vào tay tôi rồi kéo tôi vào phòng. Đêm hôm đó, sau khi trở về phòng trọ, gần như cả đêm tôi không ngủ được. Mặc dù tôi đã cố gắng không nghĩ về Huy nhưng cậu ta vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi. Phải rồi! Hôm nay là 20 tháng 10, ngày của Phụ nữ. Ngày xưa, lúc còn đi học, cũng phải có đến hơn chục người tặng quà cho tôi vào những ngày như thế này. Vậy mà hôm nay, tôi chỉ nhận duy nhất một món quà. Đó là quà của Huy.

Trang: 12
↑Bài Viết Cùng chuyên mục:
Trang ChủĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
Tags:

Bạn đang xem bài viết: vi khach dac bietTruyện Ngắn vi khach dac biet