Uyên Nhi phẩy tay đi thẳng. Tổn thương! Đó là những gì Hải Phong cảm nhận được lúc này. Cô đang coi thường anh? Uyên Nhi, cô thực sự quá nhẫn tâm mà. Nói những lời đó mà không hề để ý nét mặt anh đang biến sắc hay sao? Anh thực không ngờ, người con gái dịu hiền mình biết, người con gái đã chủ động đến bên, giúp anh thoát ra khỏi bóng tối cuộc đời, người con gái mang lại cho anh ánh sáng lại có thể nói ra những lời như vậy. Rốt cuộc là tại vì sao?
Đôi chân Hài Phong như không còn sức lực. Anh khụy xuống bên lan can sân thượng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía người con gái anh yêu vừa bước đi.
"Rắc". Tiếng tim anh vụn vỡ... Đau quá! Uyên Nhi, em có biết không? Có lẽ chẳng bao giờ em biết được, bời vì... em vốn dĩ đâu có để ý đến anh...
* * *
Kết thúc hồi tưởng, Hải Phong mệt mỏi gục đầu xuống chiếc gối trắng tinh. Màu trắng này, có phù hợp với anh không? Có lẽ là không. Chính Uyên Nhi cũng đã nói anh thực sự nhơ nhuốc đó thôi! Anh thừa nhận, bản thân mình là một thằng côn đồ không ra gì. Anh cũng đã qua lại với không ít cô gái, thậm chí là quan hệ với họ. Nhưng đó là do những phiền muộn về gia đình khiến anh lao đầu vào chốn ăn chơi vô bổ. Gia đình không hạnh phúc. Cả bố và mẹ anh đều ngoại tình. Điều đó khiến anh lớn lên mà không nhận được đầy đủ tình thương của gia đình, không cảm nhận được cái không khí ấm áp của bữa cơm sum vầy. Mệt mỏi! Anh chỉ còn cách lao đầu vào những cuộc chơi thâu đêm để quên đi phiền muộn đeo bám tâm hồn mình.
Nhưng, lại vì như thế, Uyên Nhi đã từ chối anh, gạt đi tình cảm của anh, không hề để tâm, đoái hoài chút nào. Chẳng để ý đến cảm nhận của anh... một chút nào.
Khẽ nhắm mắt, Hải Phong chìm dần vào giấc ngủ. Anh hi vọng khi tỉnh dậy sẽ nhận ra, tất cả chỉ là mơ. Mọi việc... sẽ ổn thôi...
Anh không hề biết rằng, ngay dưới cổng nhà anh, trong màn mưa lạnh buốt, một cô gái tay cầm ô đứng lặng nhìn vào trong. Nước mắt mặn chát rơi xuống hòa cùng nước mưa tạt vào làm khuôn mặt cô đẫm nước. Đôi môi run rẩy khẽ cất lên từng từ, mặc dù biết rằng, chàng trai ở bên trong sẽ không thể nào nghe thấy:
- Hải Phong, xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Tha lỗi cho em, em không còn cách khác... Sẽ có một người yêu anh... tốt hơn em. Tạm biệt anh...
Chầm chậm, bóng dáng mảnh mai rời khỏi chiếc cổng sắt, và cũng là, rời khỏi cuộc đời người con trai kia... mãi mãi...
* * *
- Hải Phong, mày ổn chứ?
Thằng bạn bàn trên huých vai Hải Phong, mắt nhìn anh chăm chú.
- Tao không sao!
- Tao thấy sắc mặt mày xanh lắm. A! - Thằng bạn vỗ đùi cái "bốp". - Thất tình hả chú? Hôm qua tỏ tình nàng nói sao?
- Từ chối rồi. - Anh cười buồn.
- Khổ thân mày! - Thằng bạn mếu máo, ôm lấy Hải Phong, xoa xoa đầu vẻ dỗ dành trẻ con.
- Thôi đi! - Anh hất mạnh tay thằng bạn. - Mày hâm vừa thôi!
- Đùa tí cho vui, gì cáu thế.
- Tao-đang-rất-không-vui. - Anh nhấn mạnh từng chữ.
- Rồi rồi biết rồi. Không động đến mày nữa. Khéo tí tao bị mày thiêu ra tro mất. À này! Tí tao ghé bệnh viện thăm Gia Huy, mày đi với tao không?
- Thăm nó hả? Nhưng sao...
- Nó đua xe, tai nạn rồi.
- Cái thằng này, bảo đua vừa thôi mà...
- Thôi đi ông. Ông ngày xưa khác gì nó đâu. Chẳng qua từ khi gặp nàng, vì nàng nên thay đổi thôi.
Thằng bạn dài giọng vẻ trêu ngươi thì lập tức nhận được cái lừ mắt đầy đe dọa từ phía Hải Phong, biết điều nên lập tức cười hì hì rồi ngậm miệng.
Trang Chủ | Đang Xem: 1 |